Sở Lăng Thiên không để ý đến nàng ấy, mà đi đến bên cạnh Bạch Vân Nghị, “Phiền Nhị hoàng tử chuyển đến ngồi cạnh công chúa Mộ Vân được không?”
Bạch Vân Nghị biết điều đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Liên Mộ Vân. Nước Tinh Long tuy rằng là một trong sáu nước thuộc Đông Lăng đại lục, nhưng sức mạnh lại kém hơn nước Lăng Nguyệt không ít, Bạch Vân Nghị không thể không nể mặt Sở Lăng Thiên.
Sau khi Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn ngồi xuống, thức ăn cũng được bưng lên, mọi người nếm thử đều khen không dứt miệng, Liên Mộ Dương nói: “Thứ ở Ngân Đô đúng là khác biệt, ăn rất ngon!”
Sở Lăng Thiên gắp một miếng thịt, đặt lên miệng thổi thổi, xác nhận không còn nóng nữa mới bỏ vào chén của Gia Cát Linh Ẩn, “Hết nóng rồi, nàng ăn đi.”
Gia Cát Linh Ẩn rất tự nhiên gắp miếng thịt kia bỏ vào miệng. Cứ như thế, Sở Lăng Thiên thỉnh thoảng mới ăn một chút, phần lớn thời gian đều lo chiếu cố Gia Cát Linh Ẩn.
Mấy người khác nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng, Sở Lăng Thiên là hoàng tử Lăng hoàng sủng ái nhất, nữ nhân muốn ở bên cạnh hắn ít nhất có thể xếp hàng đến vài con phố, há phải lấy lòng và che chở một nữ nhân như thế?
Liên Mộ Vân cắn môi, nước mắt ấm ức đảo quanh viền mắt, Liên Mộ Dương thấy thế bèn kéo tay nàng, nàng mới tỉnh táo lại. Liên Mộ Vân gắp một miếng măng mùa đông trắng muốt, đặt vào trong chén của Sở Lăng Thiên, “Biểu ca, huynh ăn một chút đi.”
Sở Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268790/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.