Gia Cát Linh Ẩn nhìn Yên Nhi nói: “Thần nữ chẳng những có nhân chứng, còn có vật chứng!”
“À, vậy ngươi nói xem.” Hoàng hậu hứng thú nhìn Gia Cát Linh Ẩn, không biết nàng có chiêu gì.
“Vậy mời Yên Nhi cô nương đưa tay ra!”
“Làm… làm gì?” Yên Nhi nghi hoặc chìa tay ra trước mặt Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn cũng đưa tay của mình ra, đặt song song với Yên Nhi, “Nương nương, quý phi mời xem, bàn tay của thần nữ hơi lớn hơn so với Yên Nhi cô nương, ngón tay cũng dài hơn. Yên Nhi cô nương, xin thứ cho Linh Ẩn mạo muội.” Nói xong, Gia Cát Linh Ẩn lấy tay quơ trên mặt Yên Nhi, “Nếu thần nữ đánh Yên Nhi, dấu ngón tay hẳn là dài hơn một chút. Yên Nhi cô nương không ngại ướm tay mình lên thử chứ.”
“Ta…” Yên Nhi do dự, “Hoàng hậu nương nương, Yên Nhi cũng không bị thương, sẽ không truy cứu Tam tiểu thư nữa, công chúa thường dạy nô tỳ phải làm điều tốt giúp mọi người, xin nương nương đừng trách phạt Tam tiểu thư.”
“Yên Nhi cô nương, xin ướm tay của cô nương lên thử.” Gia Cát Linh Ẩn kiên trì nói.
“Yên Nhi, ngươi ướm lên xem.” Hoàng hậu lên tiếng, “Nếu không, bản cung sẽ cho rằng ngươi vu oan cho Tam tiểu thư.”
“Nô tỳ…” Yên Nhi do dự đặt tay lên mặt chính mình, vừa vặn khớp với dấu tay đỏ in trên mặt.
“Hoàng hậu, quý phi nương nương, xin hai vị nương nương hãy nhìn kỹ, trên mặt Yên Nhi cô nương có một vòng đỏ, là từ chiếc nhẫn cô nương ấy đeo trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268792/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.