“Tam nha đầu cứ thắp thử xem.” Sở Kim Triêu rất sẵn lòng cho Gia Cát Linh Ẩn một cơ hội, “Đừng khiến trẫm thất vọng nhé!”
“Linh nhi, thực sự có thể chứ?” Sở Lăng Thiên lo lắng hỏi han, “Chi bằng hiện giờ ta sẽ mang nàng đi, Thương Y sẽ cản ở phía sau.”
“Không thành vấn đề!” Thương Y gật đầu.
“Đừng lo mà.” Gia Cát Linh Ẩn cười với cả hai, “Tin tưởng ta!”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên an tâm ít nhiều, “Ta cùng nàng qua đó.”
Gia Cát Linh Ẩn đi đến bên cạnh tế đàn, cầm nến trong tay, nhưng không vội châm lửa kia, mà hơ nến vòng quanh bấc nến của hai cây nến đỏ kia, làm bấc nến nóng lên. Sở Lăng Thiên lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn cây nến đỏ.
Trong mắt Chung Ly Tiền hiện lên một tia gian xảo, đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn động tác của Gia Cát Linh Ẩn. Một hồi qua đi, thấy nến đỏ vẫn không có dấu hiệu cháy, đám đông không kiềm chế được, bắt đầu xôn xao.
“Đừng cố giãy chết làm gì, chọc giận thần linh sẽ gặp phiền phức lớn hơn!”
“Ngoan ngoãn chịu chết đi!”
“Định kéo dài thời gian, muốn trốn thoát ư?”
Mọi người đang bất mãn bàn tán, chỉ nghe Gia Cát Linh Ẩn nói một tiếng có thể, nàng giơ cao nến lên, ngọn lửa vừa chạm vào bấc nến, nến lập tức cháy lên. Ngọn lửa của cây nến vụt lên cao, ngay sau đó, nàng lại thuận lợi châm cây nến thứ hai. Sở Lăng Thiên rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268796/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.