“Thật tốt quá!” Tiểu Lục cao hứng nhảy cỡn lên, cô cô đã nói thì sự việc nhất định đã chắc chắn rồi, “Cảm ơn cô cô!”
“Ừ, là do ngươi đã theo chủ tử tốt.” Cô cô nói, “Mấy người các ngươi phải nhìn Tiểu Lục mà học tập nhiều một chút.”
“Vâng, đa tạ cô cô đã giáo huấn.”
Thấy mọi người ai cũng nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, Tiểu Lục càng thêm đắc ý: “Các ngươi cũng không cần phải thương tâm, nói không chừng sang năm, các ngươi cũng có cơ hội được gặp cha mẹ mình rồi.”
“Tiểu Điệp,” Cô cô bình thản nhìn Tiểu Điệp rồi nói tiếp, “Ngươi mau đi thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị xuất cung.
“Dạ?” Tiểu Điệp sợ đến không đứng vững được, nước mặt chảy xuống, “Cô cô đừng đuổi Tiểu Điệp đi, có phải Tiểu Điệp đã làm sai điều gì? Cô cô phạt nô tỳ thế nào cũng được, hàng tháng phụ mẫu của nô tỳ đều phải dựa vào tiền lương của nô tỳ để sinh sống, xin cô cô đừng đuổi Tiểu Điệp ra khỏi cung.”
Cô cô không nhịn được cười, đỡ Tiểu Điệp đứng dậy: “Ta không phải là muốn đuổi ngươi ra khỏi cung, là Gia Cát tam tiểu thư, Bình Dương Quận Quân đã xin ân điển của Hoàng hậu nương nương rồi, sau khi ngươi xuất cung sẽ đến phủ Thừa Tướng hầu hạ Quận Quân, tiền lương vẫn như bây giờ. Xuất cung, ngươi muốn về nhà thăm phụ mẫu cũng thuận tiện hơn.”
“Tam… tam tiểu thư…” Tiểu Điệp vẫn không thể tin được vào những gì mình nghe được, “Là thật sao?”
“Đúng vậy, cô cô, làm sao lại có chuyện tốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268821/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.