Sở Lăng Thiên đi qua, nhanh chóng tháo dây thừng giúp Gia Cát Linh Ẩn, dịu dàng lau nước cà chua trên mặt nàng, cởi bỏ y phục dính đầy chất lỏng màu đỏ.
“Ngươi gài bẫy ta!” Liên Mộ Vân kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nhanh chóng chạy đến cạnh Liên Thương Hải, kéo góc áo ông, khóc lóc kể lể, “Phụ hoàng, mấy lời vừa rồi con nói đều là giả, đều lừa mọi người thôi, con không hề vu oan Tam tiểu thư!”
“Chát!” Liên Thương Hải tức giận giáng cho nàng ta một cái tát, nói, “Chúng ta đều nghe hết cả, còn có thể là giả ư? Uổng cho trẫm mười mấy năm nay dốc lòng bồi dưỡng con, trẫm thực sự quá thất bại rồi, sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa con gái như con!”
“Phụ hoàng!” Liên Mộ Vân quỳ phục dưới chân của Liên Thương Hải, khóc không thành tiếng, “Xin phụ hoàng hãy tha thứ cho Mộ Vân đi, con không dám nữa đâu, con chỉ là thật lòng rất thích biểu ca! Mộ Vân biết sai rồi! Mộ Vân biết sai rồi! Mộ Vân sẽ tạ lỗi với Tam tiểu thư!”
“Mộ Vân, muội…” Liên Mộ Dương cau mày, không biết phải nói gì bây giờ, “Phụ hoàng, phụ hoàng bình tĩnh một chút. Tam tiểu thư, lúc nãy là chúng ta vô lễ, xin tiểu thư lượng thứ.”
“Một câu xin lỗi là có thể bù đắp lại những gì các người đã làm với Linh nhi hay sao?” Sở Lăng Thiên thấp giọng nói, “Chuyện này các người phải có giao phó với Linh nhi!”
“Tam tiểu thư muốn thế nào mới có thể tha thứ?” Liên Thương Hải tự biết đuối lý, hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268827/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.