Nghe xong lời khuyên của Tiêu lão thái quân, Đại phu nhân có chút đăm chiêu gật gù, bừng tỉnh nói: “Mẹ nói đúng, con nhất định sẽ đối đãi tốt với ả, để chính ả đi vào con đường tự diệt, lão gia cũng sẽ không đổ lên đầu con.”
“Con hiểu là tốt rồi. Chuyện này không thể gấp, con nhìn ta xem, cha con cả đời này nạp nhiều di nương như vậy, có người nào ở được trong phủ quá hai năm không? Cha con còn cảm thấy ta là người rộng lượng đó chứ.”
“Mẹ, mẹ đúng là có cách, mẹ phải dạy dỗ con nhiều hơn mới được.”
“Yên tâm đi, con cứ làm theo cách của ta, chưa đến nửa năm, Lục di nương kia chắc chắn không trụ nổi trong phủ Thừa tướng này đâu.”
Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Chiêm và Lục di nương vừa mới thức dậy, đã nhìn thấy Đại phu nhân đích thân đưa hai bát canh đến.
“Bà đến làm gì?” Gia Cát Chiêm lạnh lùng hỏi.
Đại phu nhân cười cười: “Lão gia và Lục muội tối qua nhất định là mệt mỏi lắm, sáng sớm thiếp đã đích thân nấu canh, để bồi bổ cho hai người. Đặc biệt là Lục muội, nhớ dưỡng thân thể cho tốt, mới có thể sinh con cho lão gia.”
Nghe thấy lời nói của Đại phu nhân, Gia Cát Chiêm hài lòng gật đầu: “Vậy mới ra dáng chủ mẫu chứ! Nhìn thấy hai người chung sống hòa bình, lão phu cảm thấy vui mừng. Thanh Thanh, mau uống hết canh đi, dưỡng thân cho tốt, tranh thủ sanh tiểu tử trắng trẻo mập mạp cho lão phu!”
“Lão gia…” Lục di nương thẹn thùng nhìn Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268872/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.