“Haiz…” Phùng đại nương thở dài, sắc mặt có chút bi thương, “Hai mươi mấy năm trước, khi đó Thừa tướng gia vẫn là quan tứ phẩm, ta cùng với Tiêu chính đều ở trong phủ Gia Cát, cùng nhau hầu hạ lão phu nhân. Hắn là tổng quản trong phủ, thường xuyên chiếu cố đến ta, dần dần, chúng ta ở với nhau. Không lâu sau đó ta mang thai, vì không muốn để Đại phu nhân phát hiện ra, Tiêu chính tìm cớ đuổi ta ra khỏi phủ Gia Cát, để ta về nhà sinh nở. Lúc ta mang thai được bảy tháng thì có đi tìm hắn, hắn lại không để ý đến ta, còn nói đứa nhỏ này căn bản không phải là con của hắn. Hóa ra là hắn đã có người khác. Ta chỉ là một nữ nhân, ở Ngân Đô lại bơ vơ không nơi nương tựa, ta tìm việc khắp nơi, cuối cùng cũng có một nhà tốt chịu nhận ta vào làm công.”
Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương là kinh ngạc. Tiểu Điệp cùng Lưu đại thúc nghe xong cũng nhịn không được mà đồng tình với Lưu đại nương. Không nghĩ tới giữa bà và Tiêu Chính còn có một gút mắc như vậy. Vậy thì, Đại Ngưu chính là con của Tiêu Chính.
“Đại nương, lúc Đại phu nhân sinh đứa con đầu lòng, đại nương còn ở trong phủ không?”
Phùng đại nương gật đầu, lại lắc lắc đầu: “Sau khi Đại phu nhân gả cho Gia Cát đại nhân, mấy năm cũng không có tin vui gì. Gia Cát đại nhân khá tốt, Gia Cát lão phu nhân lại không hài lòng, cả ngày ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268911/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.