Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên mới đến Trục Nguyệt Hiên, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của Đại phu nhân, tiếng sau cao hơn tiếng trước, nhất định Gia Cát Chiêm lại đang đánh bà. Tiếng kêu thống thiết văng vẳng suốt một canh giờ liền mới ngừng, không biết trên người Đại phu nhân, còn có tấc da thịt nào lành lặn không.
Mấy nha hoàn hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu xong mới lên gường nghỉ ngơi.
“Thất gia, người có trách ta không?” Gia Cát Linh Ẩn giữ lại mạng của Đại phu nhân, nàng lo lắng trong lòng Sở Lăng Thiên không vui.
“Trách nàng chuyện gì?” Sở Lăng Thiên hôn lên tóc nàng, “Nàng làm gì ta cũng ủng hộ! Muốn làm gì thì làm, tất cả đã có ta đây.” Y siết chặt vòng ôm, để nàng dán sát vào ngực mình, “Hôm nay làm ta sợ muốn chết, nếu nàng xảy ra chuyện thật, cuộc đời này của ta phải sống tiếp thế nào đây.”
“Thất gia, xin lỗi đã làm người lo lắng. Nếu ta chết thật, chắc chắn còn có thể sống lại. Thất gia, người tin chuyện người chết có thể sống lại không?”
“Đừng nói bậy! Người chết sao có thể sống lại được.”
“Vậy người có tin, có người từ một thời đại khác, xuyên đến thời đại của người không?”
“Ta tin.”
“Thật không?”
“Ừ, những gì Linh nhi nói, ta đều tin hết. Người chết có thể sống lại, cũng có thể từ nơi này xuyên đến nơi khác.”
Gia Cát Linh Ẩn ấm lòng mỉm cười, nam nhân này, khiến nàng cảm thấy ấm áp và an lòng trong thế giới lạ lẫm thế này. Lòng nàng vẫn lờ mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268916/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.