“Vâng, Điện hạ.” Gia Cát Chiêm nhíu nhíu mày, chuyện này với ông cũng là lựa chọn không tồi, trước hết cứ ổn định Lục Vương phủ rồi nói sau, Thất Vương phủ bên kia thì xem tình huống đã.
“Thừa tướng gia, không phải Thái tử hẹn chúng ta thảo luận công việc sao, chúng ta đi thôi.”
“Vâng, Điện hạ, mời.”
Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát Chiêm đi rồi, Gia Cát Hồng Nhan tê liệt ngồi dưới đất, nhìn không ra nàng là vui hay là buồn, rốt cuộc thì cũng được gả vào Lục vương phủ nhưng cũng chỉ là trắc phi, hơn nữa lại là do Gia Cát Linh Ẩn xúc tiến. Nàng nhìn Gia Cát Linh Ẩn đứng ở một bên, nhất thời nổi cơn tức giận: “Nha đầu thối, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Vì sao Lục điện hạ lại nghe lời ngươi như vậy?”
“Đại tỷ, đây không phải là chuyện tỷ vẫn mong ước hay sao? Tỷ hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng. Trắc phi của Lục vương phủ đối với người bình thường là một mơ ước xa vời.”
“Cái ta muốn là chính phi, không phải trắc phi!” Gia Cát Hồng Nhan quát ,“Cút! Ngươi cút cho ta!”
“Làm trắc phi thì cách chính phi càng gần mà.”
“Cút.”
“Ha ha!” Gia Cát Linh Ẩn cười to hai tiếng, “Ta đi ngay, Đại tỷ đừng khóc, khóc khiến mắt đỏ lên thì làm sao làm tân nương? Trắc phi cũng là phi mà. Tỷ cứ từ từ khóc, ta sẽ đi xem mẹ thế nào.”
Gia Cát Linh Ẩn trở lại Trục Nguyệt Hiên, trên mặt Mộc Tê tràn đầy lo lắng, thấy nàng yên lành trở về liền thả lỏng. Gia Cát Linh Ẩn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268936/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.