Gia Cát Linh Ẩn tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn ở đây, trong lòng nhất thời có chút vắng vẻ. Nàng vừa chuẩn bị rời giường thì thấy một bóng dáng đi tới, đúng là người nàng nhớ trong lòng.
“Linh nhi dậy rồi sao?” Sở Lăng Thiên đi tới vuốt vuốt tóc nàng, nheo mắt lại, cười, “Lúc nãy chắc là mệt lắm đúng không?”
“Còn nói.” Gia Cát Linh Ẩn trừng mắt lên, “Ta muốn đi tắm.”
“Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, ta bế nàng đi.”
“Ta có thể tự đi.”
Gia Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị đứng lên, Sở Lăng Thiên bỗng dùng chăn đem nàng bọc lại, bế bổng cả nàng cả chăn đứng lên: “Bên ngoài lạnh lắm, không nên để bị cảm.”
Nàng bị chăn trói lại, động cũng không động được đành phải ngoan ngoãn mặc y ôm. Ra khỏi phòng ngủ gặp Mộc Tê, Tiểu Điệp đang ở bên ngoài. A hoàn cùng gia đinh trong vương phủ cũng nhìn bọn họ, mặt Gia Cát Linh Ẩn đỏ lên, ngượng ngùng đem đầu vùi vào trong lòng Sở Lăng Thiên, tự lừa mình dối người. Sở Lăng Thiên cúi đầu, ôm chặt nàng, bước đi nhanh hơn.
Trong thùng nước đã đổ đầy nước ấm, Gia Cát Linh Ẩn vừa mới tiến vào cả người liền khoan khoái hơn rất nhiều. Nàng nhìn Sở Lăng Thiên đứng ở bên cạnh, y không những không có ý rời đi mà còn đang cởi quần áo ra.
“Thất gia… Người không ra ngoài sao?”
Sở Lăng Thiên cười cười, nữ tử này, tựa như ở mặt nào cũng không hề tỏ ra yếu thế, giống như một nam tử quyết đoán. Chỉ có ở trước mặt mình mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268944/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.