“Hoàng thượng…” Trong lòng Hoàng hậu lo sợ không thôi, “Thần thiếp biết chuyện này, ngày đó thần thiếp thấy sắc mặt nó không tốt nên bảo Vân Nhược dìu nó vào trong nghỉ ngơi. Vân Nhược, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
“Nương nương…” Vân Nhược thấy Hoàng hậu vứt gánh nặng cho mình thì nhất thời hoảng hốt, “Nô tỳ… Nô tỳ cũng không rõ!”
“Nếu như vậy thì điều tra thử xem mị độc này từ đâu đến! Trong cung vậy mà có loại thuốc này, trẫm nhất định phải tra ra rõ ràng, nếu không trong cung này chẳng phải sẽ rối loạn sao?” Ánh mắt Sở Kim Triêu âm lãnh, “Hoàng hậu, chuyện này trẫm giao cho nàng, năm ngày sau phải cho trẫm một kết quả vừa lòng! Được rồi, các người tiếp tục tán gẫu, trẫm còn có việc phải đi trước.”
“Cung tiễn Hoàng thượng.” Mọi người đứng dậy, tiễn Sở Kim Triêu rời đi.
Sở Kim Triêu đi rồi những người khác cũng lục tục đứng dậy cáo lui, cuối cùng Hoàng hậu giữ một mình Hà Sướng Uyển ở lại.
“Sướng Uyển, con có biết bản cung giữ con lại là muốn cùng con nói chuyện gì không?” Hoàng hậu nhìn Hà Sướng Uyển, vẻ mặt có chút âm trầm.
“Sướng Uyển không biết, xin mẫu hậu chỉ dạy!”
“Không biết?” Hoàng hậu cao giọng, “Con nhìn bộ dáng của Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn xem, hai đứa thân thiết tôn trọng nhau, nhất định không lâu sau Gia Cát Linh Ẩn sẽ mang thai, đến lúc đó con cùng Lăng Dực phải làm sao?”
“Nương nương, Thất điện hạ cùng Tam tiểu thư có con là chuyện tốt mà.” Hà Sướng Uyển thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268946/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.