Mấy hoàng tử bởi vì có chuyện phải trao đổi nên liền xuất cung trước. Gia Cát Hồng Nhan hôm nay rất lạ, không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu, luôn che che giấu giấu, Gia Cát Linh Ẩn trong lúc vô ý nhìn thấy trên cổ nàng có vết bầm.
“Tỷ tỷ, cổ tỷ bị sao vậy? Bị thương à?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.
“Liên quan gì đến muội?” Gia Cát Hồng Nhan sờ sờ, cười nói, “Nhất định là tối qua Lục điện hạ quá mức điên cuồng nên lưu lại. Muội muội nhìn thấy tình cảm giữa ta và Lục điện hạ tốt như vậy thì không vui sao?” Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan thực ra lại khốn khổ không chịu nổi, Sở Lăng Hiên không biết phát điên cái gì, trước kia chưa từng chạm vào nàng, mấy hôm nay lại như bị điên, đêm nào cũng phát tiết lên người nàng đến nửa đêm, ở trên người nàng hết cấu véo lại cắn xé, còn biến thái đến nỗi dùng roi da đánh nàng, biến nàng thống khổ không tả nổi.
“À…” Gia Cát Linh Ẩn kéo dài giọng, “Hóa ra là Lục điện hạ thích chơi như vậy.”
“Liên quan gì đến muội!” Gia Cát Hồng Nhan nói lầm bầm vài câu, rồi lên kiệu của mình.
Trong thần cung của Chu quý phi, bàn tay của Sở Kim Triêu đặt lên bụng của bà vuốt ve, trên mặt không giấu được niềm vui sướng. Nhiều năm như vậy, ông rốt cục cũng có thêm một đứa con.
“Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện muốn nhờ.” Thấy ông vui vẻ, Chu quý phi ướm lời.
“Chuyện gì?” Sắc mặt Sở Kim Triêu bất giác thay đổi.
“Còn không phải là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268949/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.