“Trẫm đương nhiên biết.” Sở Kim Triêu thở dài, “Tranh nhi nói nàng ấy thích Đạp Tuyết Cung thì cứ sống ở đó đi, dù sao cũng để không, Tĩnh nhi cũng đi nhiều năm rồi, không thể để không mãi được. Tranh nhi dọn vào đó ở đi.”
“Phụ hoàng, đó là tẩm cung của mẫu phi, nhi thần không đồng ý.” Sở Lăng Thiên cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng nói. Y không thể để một nữ tử dơ bẩn như thế làm ô uế nơi ở của Tĩnh phi.
“Thiên nhi, lời trẫm vừa nói con không nghe thấy sao?” Sắc mặt Sở Kim Triêu trầm xuống, “Để không cũng là lãng phí, chuyện này quyết định vậy đi.”
“Phụ hoàng, nhi thần cũng không đồng ý.” Sắc mặt Sở Lăng Hàn giận dữ.
“Các người muốn làm phản ư?”
“Hoàng thượng…” Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, cúi người, “Đạp Tuyết Cung là nơi Tĩnh phi nương nương ở lúc sinh thời, cũng là nơi duy nhất để Thất điện hạ và Cửu điện hạ tưởng niệm. Thần nữ khẩn xin Hoàng thượng, chọn một nơi khác cho Thần phi nương nương.” Nàng nhìn Chu Tuyết Tranh, nàng ta đang như cười như không nhìn nàng, Chu Tuyết Tranh, lại có thể dùng cách thức này để khiến nàng và Sở Lăng Thiên ghê tởm.
“Tam nha đầu, ngay cả con cũng làm trái ý chỉ của trẫm?” Sở Kim Triêu vẻ mặt không vui, “Không phải chỉ là một nơi ở thôi sao, đáng để các ngươi giữ gìn như thế à? Trẫm làm sao không nhớ Tĩnh nhi chứ.”
“Phụ hoàng, nhi thần không phản đối nữa.” Sở Lăng Thiên thở dài, đành nói, “Chỉ cần phụ hoàng đồng ý để con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268953/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.