“Hoàng thượng, nương nương, chuyện này đợi lúc Như Phong trở về, thần nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng, quyết không để quận chúa phải chịu ấm ức, nhất định sẽ phong quan nghênh rước quận chúa vào cửa.” Trên trời rơi xuống chuyện tốt, Gia Cát Chiêm hơi choáng váng, ông lập tức nhân cơ hội quyết định cửa hôn sự khiến người người ao ước này.
“Gia Cát đại nhân, muốn thành thân với Phàm nhi, tướng quân Như Phong còn cần cố gắng nhiều hơn.” Sở Kim Triêu thấp giọng nói, dù sao thân phận địa vị của hai người cách biệt, Trần Cẩm Phàm xem như đã gả.
“Dạ, thần nhất định chuyển lời với Như Phong.” Gia Cát Chiêm che giấu hưng phấn và kích động tràn đầy, cung kính nói.
Tiêu Duẫn đứng lên, căm giận nhìn Trần Cẩm Phàm, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh, hắn không được ôm mỹ nhân về nhà, ngược lại làm trò cười cho các quan lại.
Thấy Gia Cát Linh Ẩn phá hoại chuyện tốt của Tiêu Duẫn, Tiêu lão thái quân nhất thời tức giận không thôi, “Nương nương, tướng quân Như Phong còn chưa thành thân đã làm quận chúa mất trinh tiết, chắc hẳn nhân phẩm không tốt. Nhưng mà, đây cũng là truyền thống của nhà Gia Cát. Nương nương cũng biết, môn chủ Thương Y của Thanh Ngọc Môn chứ, trước kia có thời gian vẫn luôn lui tới Trục Nguyệt Hiên của Thất vương phi. Những ngày Thất điện hạ còn trong nhà lao, nó liền qua lại thân cận với Thương Y, còn cho Thương Y ở lại trong phòng mình, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đây không phải là làm nhục Thất điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268959/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.