Gia Cát Linh Ẩn nhất thời vui sướng không thôi, cô lại nhấn vào mấy chỗ, Nguyệt Lan đều có cảm giác hoặc đau hoặc ngứa. Cô thở phào, kích động đến nói không nên lời.
“Tiểu thư… Vậy là nô tỳ có cơ hội đứng lên được đúng không?” Môi Nguyệt Lan run run, kích động hỏi.
Mộc Tê và Tiểu Điệp cũng xúc động đến rơi lệ. Mộc Tê cầm khăn tay lau nước mắt chảy ra, vừa khóc vừa cười: “Thật tốt quá! Tiểu thư, chân của Nguyệt Lan có cảm giác rồi!”
“Linh nhi.” Hai tay Sở Lăng Thiên đặt lên vai của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng rung động không thôi, “Nàng làm được rồi!”
“Tiểu thư, nô tỳ muốn thử xem có thể đứng lên không.” Nguyệt Lan đã nôn nóng lắm, nằm nửa năm, nàng chịu đủ rồi.
“Chúng ta đỡ ngươi.” Mộc Tê và Tiểu Điệp tiến lên, đỡ Nguyệt Lan khỏi giường.
Dưới sự giúp đỡ của Mộc Tê và Tiểu Điệp, Nguyệt Lan bước thử hai bước, dưới chân liền như nhũn ra. Hai người đành phải đỡ nàng trở về giường. Nhưng hai bước này, đã là kỳ tích, để cho mọi người ở Ngâm Hương Các mừng rỡ như điên.
“Nguyệt Lan, người nằm xuống đi, bài xoa bóp hôm nay vẫn chưa làm xong.” Gia Cát Linh Ẩn cười nói, “Kiên trì thêm một thời gian nữa, chắc chắn ngươi có thể đứng lên.”
“Dạ.” Nguyệt Lan gật đầu, hai mắt nàng rưng rưng, “Tiểu thư, cám ơn người. Ân tình này của tiểu thư, suốt đời Nguyệt Lan cũng không báo đáp nổi.”
“Nha đầu ngốc, các ngươi chính là người nhà của ta, cái gì mà báo với không báo.” Gia Cát Linh Ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1268998/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.