Chu thái phi lắc đầu, “Người chết rồi đương nhiên không thể sống lại, nhưng có thể hóa thành linh vật đến báo tin. Hoàng thượng, người có còn nhớ Thái hậu rất thích bướm không? Nếu người đã không tin, vậy thì ai gia sẽ triệu hồn phách Thái hậu nương nương đã hóa bướm đến, mọi người sẽ tin thôi.”
“Còn có thể gọi bướm đến? Thật vậy chăng?”
“Quả thật lúc sinh tiền Thái hậu nương nương thích nhất là bướm.”
“Xem ra Thái hậu nương nương rất thích Thất vương phi, bằng không cũng không chỉ định để vương phi đi.”
Người bên dưới khe khẽ bàn tán, mang theo ánh nhìn hiếu kỳ và chờ mong, muốn biết có phải thực sự sẽ nhìn thấy bướm mà Thái hậu hóa thành.
“Thái phi nương nương, vậy người cứ triệu hồn phách của mẫu hậu tới hỏi, nếu mẫu hậu thực sự vừa ý với Tam nha đầu, Thiên nhi luôn hiếu kính với bà, nhất định cũng sẽ đồng ý.” Hoàng hậu mở miệng chụp mũ Sở Lăng Thiên trước, phá giải nước đi cầu tình của y.
“Mẫu hậu, hiếu kính với hoàng tổ mẫu là chuyện nên làm, nhưng nếu bắt Linh nhi phải trả giá lớn, ta sẽ không đồng ý.” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Thiên nhi, trong ngàn điều tốt thì chữ hiếu làm đầu, con muốn để hoàng tổ mẫu của con vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế sao?”
“Hừ! Đầu thai chuyển thế? E là có kẻ dùng thủ thuật gì đó che mắt người khác, muốn gây bất lợi với Linh nhi. Hoàng hậu không hỏi rõ trắng đen thị phi, đã đưa Linh nhi đi, có rắp tâm gì?”
“Thiên nhi, con!”
“Đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269027/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.