“A Thu là bị oan, không thể chết oan được. Ta sẽ nghĩ cách giữ lại tính mạng của A Thu trước, sau đó sẽ từ từ tra ra chân tướng chuyện này, như vậy, cho dù Hoàng thượng có biết, cũng có cơ hội điều tra rõ chân tướng. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta.”
“Đại ơn đại đức của Vương phi, nô tài khắc sâu trong lòng.”
“Công công không cần lo lắng, ngươi hãy yên tâm chờ tin tốt đi. Chút chuyện ấy, ta vẫn có khả năng giúp được.”
“Ân tình này của vương phi, nô tài và A Thu suốt đời khó quên. Ngày sau, nô tài nguyện ý ở trong cung bôn ba giúp người và Thất điện hạ, nô tài mặc dù đã già không còn dùng được, nhưng vẫn có thể truyền tin.”
“Vậy đa tạ công công.” Cơ hội đã đến tay, người Gia Cát Linh Ẩn muốn đúng là Liên công công, ông là người bên cạnh Hoàng thượng thời gian dài, rất nhiều chuyện, Hoàng hậu chưa chắc biết, nhưng ông lại biết. Thói quen ăn uống của Hoàng thượng, Hoàng thượng gặp ai, ông không thể không rõ ràng.
A Thu không phải tội ác tày trời, chỉ là vì để công chúa Triêu Hoa vui vẻ, mới bị phán tội chết. Cho nên, với thân phận của Gia Cát Linh Ẩn, tráo một người đi ra vẫn là không có gì khó khăn.
A Thu được đưa đến Thất vương phủ, nghĩ bản thân đã chết, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, lập tức quỳ xuống thỉnh an: “Tham kiến Thất vương phi, thỉnh an Vương phi. Sao nô tỳ lại ở đây?”
“A Thu cô cô, là Liên công công nhờ ta cứu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269051/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.