“Thích một người là sai sao?”
“Thích một người không sai, sai chính là làm chuyện ngươi không nên làm!” Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, “Như Nguyệt, lần này ngươi muốn lấy mạng của ta, đừng trách ta không để ý đến tình cảm tỷ muội!”
“Ngươi…” Cảm thấy được ác ý của nàng, Như Nguyệt lui về sau vài bước, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, “Ngươi muốn giết ta? Gia Cát Linh Ẩn, ngươi là tiện nhân độc ác, nhất định sẽ gặp báo ứng! Cứu…”
Kinh Phong bỗng nhiên xuất hiện, điểm vào huyệt câm của Như Nguyệt, khiêng nàng vào trong đình.
“Kinh Phong, ngươi xoay người sang chỗ khác!”
Gia Cát Linh Ẩn cởi áo choàng, tráo đổi với Như Nguyệt, sau đó đặt nàng ta ngồi trên ghế đá.
Biết được ý đồ của nàng, Như Nguyệt sợ hãi không thôi, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng động cũng không động được. Trong mắt tràn đầy nước mắt, đáng thương mà nhìn Gia Cát Linh Ẩn.
“Đừng nhìn ta như vậy, nước mắt của ngươi chẳng đáng tiền! Sớm biết có ngày hôm nay lúc trước hà tất phải làm? Xuống dưới kia gặp Gia Cát Hồng Nhan, thay ta gửi lời hỏi thăm đến tỷ ấy! Kinh Phong, chúng ta đi!”
Hai người cũng không đi xa mà là đi đến một chỗ kín đáo, núp vào.
Quả nhiên, không lâu sau đó chỉ thấy Lưu Vân cùng Cẩm Vân lén lút đi vào hậu viện, trong tay hai người cầm hai thanh kiếm sáng loáng. Nhìn thấy ‘Vương phi’ ngồi trong đình, không chút nghĩ ngợi liền một kiếm đâm tới.
“Xoẹt!” Hai thanh kiếm đồng thời xuyên qua thân thể Như Nguyệt.
Máu tươi phun tung tóe lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269057/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.