"Cô cô, Giá Cát Như Phong giành mất vị trí của con, Gia Cát Linh Ẩn lại hại con mang tiếng xấu như vậy, con nhất định phải khiến bọn chúng mất mặt."
"Ta đã sớm nói, nữ nhân kia vô cùng gian xảo, con cố tình không nghe, giờ thì hay rồi, thể diện Chu gia đều bị con làm mất hết. Nghe gia gia con nói, không thấy dạ minh châu Nam Hải đâu, có phải con lấy không?"
"Con... Còn không phải con không muốn bị thua ả sao! Đại tiểu thư Linh Thiên nói thích, con liền tặng nàng, nàng ấy cũng đồng ý hôm nay đến, nhưng lại không tới!"
"Con là tên ngốc, bị người khác lừa còn không biết!" Chu quý phi giận không chỗ trút, "Mất cả chì lẫn chài, về nhà, gia gia con sẽ nghiêm trị con cho xem!"
"Đợi con nắm được quyền thống lĩnh cấm quân rồi, gia gia sẽ không truy cứu nữa. Một viên dạ minh châu và chức vị thống lĩnh cấm quân, , gia gia sẽ không thể không biết bên nặng bên nhẹ chứ."
"Đã bị Gia Cát Như Phong giành mất rồi, con còn lấy lại được sao? Đừng đi chọc Hoàng thượng tức giận."
"Cô cô, cô cô yên tâm, con ngu xuẩn như vậy sao?" Khóe miệng Chu Nham hiện lên tia cười lạnh, "Cô cô, ngày mai cô cô nói sẽ thắp hương tụng kinh cho Thái hậu mà, bảo Gia Cát Như Phong hộ tống cô cô đi, nếu trong lúc đó xảy ra tai vạ, không phải là có thể..."
"Nếu bị thương đến bản cung thì sao?"
"Cô cô yên tâm, người của con đều được huấn luyện cả rồi, tuyệt đối sẽ không làm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269068/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.