“A?” Gia Cát Linh Ẩn thu hồi viên thuốc, “Chẳng phải nương nương một mực chắc chắn là ta sao? Làm sao lại biến thành người vậy?”
Chu quý phi cố bỏ qua câu hỏi của nàng, quay qua phía Sở Kim Triêu thỉnh tội, “Thần thiếp biết sai rồi.”
Trên mặt Sở Kim Triêu mây đen dày đặc, khiếp sợ không thôi, “Đại tiểu thư, xin lỗi, vừa rồi là trẫm lỗ mãng. Hôm nay rời khỏi nơi này đã. Thiên nhi, Nham nhi, các ngươi cũng lui trước đi.”
“Vâng, Hoàng thượng!”
Gia Cát Linh Ẩn nhếch đôi mày thanh tú, mỉm cười liếc mắt nhìn Chu quý phi một cái, tự làm tự chịu!
Chu Nham nhìn nữ tử đối diện, lạt mềm buộc chặt, đúng là thủ đoạn hay! Bản tướng quân thích nữ tử thông minh.
Lúc này, thái y chạy tới, đưa thuốc cho tiểu hoàng tử. Uống xong thuốc giải, tiểu hoàng tử liền không khóc nháo nữa.
“Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi!” Chu quý phi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Sở Kim Triêu, cả người nơm nớp lo sợ, “Thần thiếp buồn bực chuyện Đại tiểu thư hạ độc thủ với Triêu Hoa, ả ta, ả ta lừa Triêu Hoa, thiếu chút nữa… đã bị…”
“Chu Tuyết Viện! Triêu Hoa từ nhỏ tính tình đã không tốt, chỉ sợ là nó muốn xuống tay với Đại tiểu thư phải không?”
Lần đầu tiên Hoàng thượng kêu thẳng tên bà, Chu quý phi sợ tới mức thân thể run lên, “Hoàng thượng, Triêu Hoa là nữ nhi của người, thần thiếp là vì thay nó lấy lại công đạo mới bất đắc dĩ làm như vậy.”
“Trẫm không có nữ nhi không tốt như vậy! Đều là ngươi dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269079/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.