Hôm sau, bởi vì đêm qua say rượu, Chu Nham đến buổi trưa mới rời giường. Chỉ cần lần này mộ binh thuận lợi, có thể đến trước mặt Hoàng thượng tranh công, lại thăng quan tiến chức, chỉ ngày một ngày hai thôi.
“Công tử, công tử, không xong rồi, không xong rồi!” Chu Nham vừa mới đi ra khỏi phòng, chỉ thấy quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, chân trước đạp chân sau.
“Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Nói xem nào!” Chu Nham tức giận nói, “Quên quy củ rồi sao?”
“Công tử, ngân phiếu, ngân phiếu không thấy!”
“Ngân phiếu nào không thấy? Không thấy là không thấy thế nào, Chu gia còn thiếu ngân phiếu sao?” Chu Nham không cho là đúng.
“Công tử,” Quản gia gấp đến độ suýt nữa nói không nên lời, “Là một trăm vạn ngân phiếu kia, không thấy!”
“Cái gì?” Chu Nham sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng bệch, “Sao lại không thấy? Mau dẫn ta đi xem!”
Hai người vội vàng đi vào phòng để ngân phiếu, rương đựng ngân phiếu rỗng tuếch. Chu Nham tức giận đến mức đá quản gia một cước, “Bản công tử không phải bảo các ngươi trông coi cẩn thận sao? Sao lại không thấy tăm hơi?”
“Công tử….” Quản gia đứng lên, quỳ trên mặt đất, “Hôm qua nô tài đã hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt ở ngoài cửa, tất cả hộ vệ trong phủ đều điều đến đây, một con ruồi cũng không thể tiến vào.”
“Vậy ngươi giải thích cho bản công tử xem, vì sao ngân phiếu không cánh mà bay?”
“Chuyện này… Chuyện này…” Quản gia không nói gì, mà chống chế, “Công tử, nô tài đã xem xét kĩ, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269097/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.