Sở Kim Triêu liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái, “Hoàng hậu, chuyện này Tam nha đầu đã sớm nói thật với trẫm rồi, là trẫm đồng ý.”
“Hoàng thượng, Thiên nhi và Hiên nhi là huynh đệ, làm như vậy, không phải khiến huynh đệ chúng nó trở mặt thành thù sao?”
“Nếu vì chuyện nhỏ thế này mà thành thù thì không phải là nhi tử của Sở Kim Triêu ta!”
Cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Sở Kim Triêu, Hoàng hậu nhanh chóng cúi đầu, không dám nói gì nữa, “Thần thiếp đã nhiều lời.”
“Dùng bữa đi!”
Bữa gia yến này, thời gian về sau đều rất im lặng, khó khăn lắm Sở Kim Triêu mới hạ lệnh giải tán, mọi người nhanh chóng rời khỏi cung. Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên đi đến cửa cung thì bị Liên công công chặn lại.
“Thất điện hạ, Thất vương phi, Hoàng thượng mời hai người đến ngự thư phòng.”
“Vậy đi thôi, phiền công công.”
Gia Cát Linh Ẩn biết chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy, Sở Kim Triêu nhất định muốn hỏi cho rõ ràng. Hai người lập tức đến ngự thư phòng, sau án là vẻ mặt sa sầm của Sở Kim Triêu.
“Tham kiến phụ hoàng.”
“Thỉnh an Hoàng thượng.”
Vẫn im lặng.
Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên hai mắt nhìn nhau, Sở Lăng Thiên tự đứng lên, “Phụ hoàng, hãy nghe nhi thần giải thích.”
Sở Kim Triêu lật giở quyển sách trong tay, không nói gì.
Sở Lăng Thiên ngập ngừng, đành phải tự quyết, “Chuyện này là nhi thần và Linh nhi không đúng, đã che giấu người. Linh nhi làm như vậy chính là cảm thấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269116/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.