Hoàng hậu bỗng nhiên đứng lên, “Gia Cát Linh Ẩn, ngươi nói Hoàng Thượng đỡ hơn nhiều là như thế này sao? Vì sao lại hôn mê lâu như vậy rồi còn chưa tỉnh? Có phải các ngươi làm gì Hoàng Thượng rồi không? Mau giải thích rõ ràng cho bản cung.”
“Nương nương, tối hôm qua Hoàng thượng không ngủ đủ giấc nên hôm nay nhất định là rất mệt, xin người nhỏ giọng một chút để cho Hoàng thượng nghỉ ngơi, có chuyện gì thì ra bên ngoài nói đi.” Gia Cát Linh Ẩn nhẹ giọng nói.
“Ra bên ngoài nói? Nhất định là làm chuyện không muốn người khác biết rồi. Gia Cát Linh Ẩn, ngươi đúng là to gan, ngươi cho rằng làm như vậy là Sở Lăng Thiên có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế sao? Dực nhi là Thái tử, điều này không thể thay đổi được, ngươi làm tốt bổn phận của mình thì hơn.”
Gia Cát Linh Ẩn cười cười, “Nương nương, thần nữ cùng Thất gia vẫn an phận thủ thường, không dám quá phận dù chỉ một chút, không biết vì sao nương nương còn phỏng đoán ác ý như vậy.”
“Hừ, nói cho cùng, nếu hôm nay bản cung không đến, chưa biết chừng ngày mai Hoàng thượng băng hà cũng nên.”
“Mẫu hậu…” Sở Lăng Dực thấy bà hơi quá, “Sắc mặt phụ hoàng so với mấy ngày trước đã tốt hơn rồi, tin tưởng đệ muội cùng Lục đệ nhất định tận tâm hết sức.”
“Dực nhi, con cũng ở lại đây đi, ngộ nhỡ bọn họ làm chuyện gì bất lợi thì con cũng có thể ứng phó.”
“Khụ.” Sở Lăng Hiên ho khan một tiếng, “Mẫu hậu, phụ hoàng bảo con cùng Thất vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269119/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.