“Tiểu tử thối, trẫm có thể để con mang nó đi, nhưng chuyện khác thì con đừng hòng thay đổi được. Trẫm cần một người như vậy giúp trẫm.” Sở Kim Triêu kiên trì.
“Vì sao là nàng?” Sở Lăng Thiên hỏi.
“Vì sao không thể là nó? Thiên nhi, con không thể ích kỷ như vậy được, chuyện nó có thể làm rất nhiều, nó không phải nữ tử tầm thường.”
“Nhi thần chỉ biết nàng là thê tử của nhi thần, nhi thần không cho phép bất cứ ai lấy bất cứ lý do gì cướp nàng khỏi tay nhi thần. Phụ hoàng, ngay cả người cũng không được.”
“Tiểu tử giỏi.” Sở Kim Triêu cười lạnh, “Con đi đi, sức khỏe trẫm cũng khá hơn rồi, dẫn nó về đi.”
“Đa tạ phụ hoàng.”
“Thiên nhi, chủ ý trẫm đã quyết thì sẽ không thay đổi.”
“Nhi thần cũng vậy, điểm ấy thì nhi thần giống phụ hoàng. Nhi thần cáo lui.” Sở Lăng Thiên giương mắt nhìn, thấy vẻ mệt mỏi của Sở Kim Triêu, trong lòng rất đau, thế nhưng có một số việc, y cảm thấy vẫn nên nói cho rõ ràng, tiếp tục như vậy, e rằng càng lúc càng rối.
Sở Kim Triêu cụp mắt, không nhìn Sở Lăng Thiên, không biết ông đang nghĩ gì.
Bên ngoài, Sở Lăng Hiên thấy một mình Gia Cát Linh Ẩn đứng đó, Gia Cát Linh Ẩn theo bản năng né tránh, nhưng lại không có chỗ để trốn.
Miệng hắn hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, “Nàng sợ bản vương?”
“Không phải sợ, mà là… ghê tởm.”
“Ghê tởm?” Nụ cười trên mặt Sở Lăng Hiên sượng lại, “Cho nên nàng muốn rời khỏi đây? Nói cho bản vương biết, tại sao nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269124/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.