“Là Thất vương phi bị khối băng vây hãm trong địa cung của Tĩnh phi nương nương, thuộc hạ vội vàng tìm người hỗ trợ dời băng đi để cứu Thất vương phi.”
“Dẫn bản vương đến xem!” Sở Lăng Hiên bình tĩnh nói, rõ ràng là hận nàng, nhưng khi nghe nàng gặp nguy hiểm, vẫn vô cùng sốt ruột, có thể chạy đến cứu nàng trước Sở Lăng Thiên, có khi nào nàng sẽ thay đổi thái độ với mình không?
Lâm Lang lén lút mỉm cười, “Dạ, điện hạ, thuộc hạ dẫn người đi.”
Đi vào địa cung, khối băng bên ngoài vẫn chưa dọn hết, chân Gia Cát Linh Ẩn chảy máu không ngừng, nhuốm đỏ cả một khoảng băng.
“Linh nhi, nàng sao rồi?”
Ngẩng đầu nhìn thấy người trước mặt, Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, “Ngươi đến làm gì? Lục điện hạ, chỗ này chỉ có người được Hoàng thượng cho phép mới có thể vào, ngươi không biết ư?”
“Gia Cát Linh Ẩn, bản vương là đến cứu nàng, nàng cảm kích bản vương như thế này sao?”
“Điện hạ, xin chờ một lát, thuộc hạ lại đi tìm thêm vài người đến.”
“Không cần.” Gia Cát Linh Ẩn gằn giọng nói, nàng đã ý thức được chuyện này có vấn đề, thủ vệ địa cung nhiều như vậy, nhưng mới nãy lại không ai đến giúp nàng, chỉ có hai người khiêng băng, động tác cũng vô cùng thong thả, hắn còn bảo đi tìm người, chỉ là mấy khối băng thôi mà, cần tìm nhiều người đến như vậy sao? Lúc này Sở Lăng Hiên lại xuất hiện, cũng không hợp lý lắm, trừ phi là có người cố tình dẫn hắn đến.
“Các ngươi mau dời khối băng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269126/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.