Trên chân phải của vương phi bị thương, hơn nữa khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, đang sốt, thần đã nghĩ cách hạ sốt cho vương phi, sau đó dưỡng thương cho tốt là ổn.”
“Ta biết rồi.” Sở Lăng Thiên cho đại phu lui, một mình ngồi một bên, “Kinh Phong, Phá Trận, đỡ ta đến thư phòng.”
“Gia, không đợi tiểu thư tỉnh lại sao?” Bằng trực giác, Kinh Phong cảm thấy giữa hai người họ đã nảy sinh vấn đề, “Vết thương của tiểu thư cũng rất nghiêm trọng.”
“Để đại phu và nha hoàn hầu hạ được rồi, bản vương còn có việc.”
“Dạ, gia.” Kinh Phong và Phá Trận người bên trái người bên phải đỡ y dậy, đi thư phòng.
Nằm xuống trường kỷ ở thư phòng, ngủ một đêm, y cảm thấy đỡ hơn. Chậm rãi đi đến bên ngoài phòng ngủ, muốn tiến vào, lại dừng bước. Chính y cũng không biết mình làm sao? Là trách nàng biến địa cung thành rối tinh rối mù, hay là trách nàng thân mật với Sở Lăng Hiên như vậy?
Rốt cục y cũng không vào, xoay người rời khỏi. Phá Trận đuổi theo, “Gia, tiểu thư bớt sốt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vì sao không vào? Có lẽ người đến, tiểu thư sẽ tỉnh lại nhanh hơn.”
“Phá Trận, đi thu dọn một chút, ta đến quân doanh ở một thời gian, mấy ngày nay chính sự rất nhiều.”
“Gia…” Phá Trận còn do dự, “Tiểu thư tỉnh lại, người đầu tiên muốn gặp nhất định là gia. Có hiểu lầm gì, nói rõ ràng không phải tốt hơn sao?”
“Phá Trận, ngươi nói nhiều quá rồi đó.”
“Dạ, để thuộc hạ đi chuẩn bị.”
Ở gian ngoài phòng ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269129/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.