Gia Cát Linh Ẩn cũng không hỏi nữa, “Đi ra ngoài nói với mọi người rằng ngươi nói dối! Còn việc ai sai ngươi làm vậy thì bản Vương phi không truy cứu ngươi nữa. Nếu ngươi muốn sống thì lập tức rời khỏi thành, muốn chết thì cứ việc ở lại!”
“Nô tì biết.”
Phù Dung mặc lại quần áo, chậm rãi đi tới quỳ gối trước mặt Sở Kim Triêu.
“Hoàng Thượng, những điều vừa rồi dân nữ nói đều là giả, dân nữ là vì muốn gây xích mích quan hệ giữa Thất điện hạ và Thất vương phi nên mới nói như vậy, xin Hoàng Thượng thứ tội!”
Chu Tuyết Tranh và Sở Lăng Hiên liếc nhau với tốc độ rất nhanh, lại thất bại! Chu Tuyết Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn Phù Dung một cái, đồ vô dụng, giữ lại ngươi cũng không có chỗ để dùng.
Sở Kim Triêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, ông đang đợi lời nói của nàng.
“Phụ hoàng, thả nàng ta ra đi. Nhi thần cũng không thể đem những nữ tử có ham muốn với được phu quân mình giết hết được.
“Thất vương phi tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi!” Sở Kim Triêu trầm giọng nói, “Sau này nhớ phải làm người cho tốt! Tam nha đầu, Thiên nhi, mang trẫm đi nhìn Tĩnh nhi.”
“Vâng, phụ hoàng.”
Căn phòng bí mật lại một lần nữa kích thích ánh mắt của Sở Kim Triêu, ông có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ tới trong tay Chu Tuyết Viện lại nắm nhiều mạng người như vậy. Thấy bộ xương trắng ở cuối cùng, trên tay bị xích lại, thân thể của ông run rẩy.
Ông ngồi xổm xuống, vuốt ve từng chút một lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269148/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.