“Vương phi nương nương, không được, thủ không được!” Một phó tướng hô.
“Rút lui vào trong thành!”
Gia Cát Linh Ẩn lập tức hạ lệnh.
Sở Lăng Hiên tìm thánh điện mượn người, vũ lực so với cấm quân mạnh hơn đến mấy lần, hơn nữa có một bộ phận cấm quân làm phải nên mấy cửa thành rất nhanh bị công phá, cấm quân không thể không rút lui đến nội thành.
“Phụ hoàng, người đi trước đi!” Sở Lăng Hàn nói với Sở Kim Triêu, “Nơi này có nhi thần cùng Thất tẩu rồi.”
“Các con liều chết chống cự thì làm sao trầm có thể chạy trốn?” Sắc mặt Sở Kim Triêu bình tĩnh. Dù sao cũng là người từng gặp qua sóng to gió lớn, “Thật ra trẫm muốn nhìn xem Sở Lăng Hiên có thật sự dám đem dao đến đặt lên cổ trẫm.”
“Hoàng Thượng, hắn nhất định sẽ làm vậy!” Gia Cát Linh Ẩn trầm giọng nói, bởi vì kiếp trước hắn đã làm như vậy.
“Hàn nhi, Tam nha đầu, các con không cần khuyên trẫm, ta sẽ không đi! Nếu trẫm thực sự chết ở trong tay nó thì cũng là mệnh! Là do trẫm không dạy dỗ nó thật tốt, các con không cần phải ngăn cản ta!”
“Phụ hoàng….”
“Cửu điện hạ, phản quân đã đánh tới nội thành.”
“Phía đông bị đột phá!”
Tin tức xấu liên tiếp đưa tới, lúc này Gia Cát Linh Ẩn quyết định mang một tiểu đội đánh rối phía sau, nhưng biện pháp này cũng chỉ có thể trì hoãn được một ít thời gian mà thôi.
Lúc hừng đông, phải quân hoàn toàn đánh chiếm nội thành. Giữa đại điện, Sở Lăng Hiên đặt đao kề trên cổ Sở Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269206/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.