Gia Cát Linh Ẩn không muốn để ý đến nàng ta, Liên Mộ Vân lại không có ý định dừng lại, “Ngươi có biết ta đã từng trải qua những ngày như thế nào không? Tối tăm mù mịt, nhìn không ra người, không dám soi gương, ta ghét nhất là thấy son môi. Cả đời của ta đều bị hủy hoại, ngươi dựa cái gì mà còn có thể ở bên cạnh biểu ca, hưởng thụ sủng ái của huynh ấy? Thật sự là ông trời có mắt, đưa ngươi đến gần ta, thấy không? Trời xanh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
“Ta chết thì ngươi sẽ khoogn xuất binh nữa?”
“Mơ tưởng!” Liên Mộ Vân quát, cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, vô cùng đáng sợ, “Ngay từ đầu quả thật là bản công chúa muốn người cùng biểu ca trả giá, nhưng mà bây giờ ta cảm thấy cảm giác có quyền lực cũng không tồi! Bản Công chúa chiếm được thiên hạ thì nam nhân cả thiên hạ đều là của ta!”
“Ngươi có từng nghĩ tới những binh linh này họ đều có cha mẹ, có thê nhi? Vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của ngươi mà khiến bọn họ phải chết?”
“Gia Cát Linh Ẩn, ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Tất cả mọi chuyện đều do người tạo ra! Nếu không phải ngươi thì biểu ca sẽ cưới ta, không phải ngươi ta cũng sẽ không thay đổi toàn bộ như vậy! Không phải ngươi ta cũng sẽ không phải đến cả chính mình cũng không nhận ra!” Âm thanh Liên Mộ Vân ngày càng cao hơn, nói đến cuối thậm chí giống như nổi cơn điên.
“Dường như Công chúa quên là mọi chuyện đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269212/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.