Lần cuối cùng Liên Hề nhìn thấy hổ, đã là chuyện hơn mười năm về trước.
Ông nội dẫn cậu tới vườn bách thú Tô Thành xem hổ, phải đợi cả tiếng đồng hồ thì con hổ được nuôi tới béo tròn mới chậm rì rì bước ra khỏi nhà đá, nó nổi giận gầm một tiếng với quần chúng vây xem, rồi khịt mũi quay mông bỏ đi đầy kiêu ngạo.
Giờ phút này trên mặt hồ sâu thẳm tối đen như mực, ánh trăng phản chiếu màu nước trong veo, mãnh hổ sặc sỡ ngoan ngoãn khép bốn cái móng vuốt lại, nghiêng đầu ngây thơ chớp chớp mắt.
Liên Hề: “…”
Tôi hiếm khi thấy hổ, anh đừng có lừa tôi, đây mà gọi là hổ sao?!
Giọng điệu mèo lớn đầy vui vẻ: “Đại nhân, đại nhân, sao ngài lại tới Dương gian vậy ạ?”
Trong một thoáng ngơ ngác, mọi người dường như thấy được chiếc đuôi sau mông Chuyển Luân Vương đang mừng rỡ lắc trái lắc phải.
Lại nhìn kỹ thêm lần nữa.
Ồ, hăm phải hình như đâu… mà Chuyển Luân Vương thực sự đang liên tục lắc chiếc đuôi hổ của gã đó.
“…”
Thân là hổ, anh không cảm thấy mất mặt sao?
Nhất thời trong lòng mọi người trăm mối ngổn ngang, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Thôi phán quan ho khan một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Dựa vào tình nghĩa mấy trăm năm của hắn ta với Chuyển Luân Vương, mặc dù trong lòng thầm khinh bỉ con hổ ăn bơ làm biếng này, nhưng cũng xem như bạn bè thực sự. Hơn nữa, lần này Chuyển Luân Vương tới Dương gian cũng là vì cứu mình.
Thôi phán quan: “Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126504/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.