Đêm thu lạnh lẽo, ánh trăng thê lương.
Gió lạnh thấu xương thổi vào ngôi miếu Văn Đế vừa nhỏ vừa cũ, tựa như một lưỡi trượt* sắc bén, lạnh đến mức người thường duy nhất tại đây như Liên Hề cũng phải run lẩy bẩy. Liệt Thần nhạy bén nhìn thấy động tác rụt cổ của cậu, hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp duỗi tay kéo người tới chỗ mình.
(*Lưỡi trượt: gắn ở đế giày trượt băng.)
Liên Hề khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Liệt Thần cũng cúi đầu nhìn cậu, nhướng mày: Đừng khách sáo.
Liên Hề: “…”
Liên Hề bình tĩnh đẩy tay người đàn ông ra, nét mặt điềm tĩnh nói: “Người anh còn lạnh hơn á.” Cách xa tôi chút.
Liệt Thần: “…”
Cơ thể của quỷ thần lạnh như một xác chết. Giờ phút này Liên Hề đã rét tới mức nổi da gà, đương nhiên càng không muốn đứng cạnh một khối băng rồi.
Ngay khi Liên Hề chuẩn bị móc điện thoại gọi xe về nhà, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu. Thân thể hơi khựng lại, Liên Hề theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình, ngay sau đó tầm mắt của cậu lọt vào đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm. Người đàn ông lẳng lặng mà nhìn cậu, bàn tay rõ ràng lạnh như băng lại khiến trái tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu.
… Không phải vừa mới chê anh ta lạnh sao?
Thế nhưng vì sao lại không muốn giãy ra?
Sự do dự trong nội tâm tranh đấu với nhiệt độ thân thể một hồi, sau vài giây ngắn ngủi vế sau đã giành toàn thắng. Liên Hề lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126511/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.