Đêm khuya, trong ngôi miếu nhỏ nằm ở vùng ngoại ô hoang vắng.
Một luồng sáng rực rỡ lao về phía cô gái đang quỳ gối trên bồ đoàn, điên cuồng va chạm với 24 linh hồn đầy chấp niệm. Linh hồn yếu ớt va chạm vào chính khí lẫm liệt chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, thế nhưng những bóng hình trông có vẻ cực kỳ yếu ớt kia, lại có thể lưu loát đánh tan sức mạnh của Thần Minh.
Chính khí ngũ sắc bị đánh tan càng ngày càng nhiều, tượng thần trong miếu cũng dần dần mất đi sức sống, cứng nhắc và hư ảo.
Trái ngược với những thứ này, lưng Tiểu Lưu lại thẳng tăm tắp. Cô vẫn nhỏ bé như trước, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ.
Ngoài miếu Văn Đế, mọi người thấy linh hồn của Tiểu Lưu càng ngày càng chân thực.
Hồn phách đã từng mang nhiều vết thương, hiện tại càng lúc càng hoàn thiện, bắt đầu trở thành một linh hồn thực sự. Nhưng sự hoàn thiện của linh hồn Tiểu Lưu, đồng nghĩa với Văn Tụng Đế Quân đã lợi dụng tiến vào bên trong, mượn cơ hội sống lại.
Mắt nhìn hồn phách đời cuối cùng đã đâm tan tầng chính khí ngũ sắc, Tiểu Lưu không quỳ nữa, cô nhấc chân muốn đứng dậy. Tượng thần Văn Tụng Đế Quân trong miếu phát ra một tiếng giận dữ chói tai, lúc này phong thái thong dong bình tĩnh của Thần Minh đã hoàn toàn sụp đổ, cảm nhận linh hồn cô gái trở nên cường đại mạnh mẽ hơn, tượng thần bỗng nhiên vỡ tung tóe, một cơn gió lạnh như băng thổi qua.
Năm người đều không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126513/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.