Mây đen sà xuống, thời tiết âm u.
Giang Nam vào đông, mưa phùn lạnh buốt như những mũi kim li ti đâm vào cơ thể, cứa lên mặt người đi đường, ngay cả không khí cũng lạnh đến mức tỏa ra hơi nước màu trắng. Không lâu sau khi bình minh ló rạng, người trên đường phố dần đông hơn.
Một chiếc xe bus chạy qua vũng nước, bọt nước bắn tung tóe.
Chẳng bao lâu sau, thông báo xe bus tới điểm dừng vang lên, hành khách trên xe lần lượt bước xuống.
“Ơ sao trời lại mưa rồi, lúc vừa lên xe đâu có mưa.”
“Cậu có mang dù không?”
“Cậu thấy tôi giống có mang dù không?”
Mưa không nặng hạt nhưng rơi lên đầu vẫn hơi lạnh. Mọi người ai nấy đều hơi chật vật, trừ cô nữ sinh đi cuối hàng.
Tóc đuôi ngựa buộc cao, khoác balo nhỏ, lúc Kỷ Dữ Tranh đến cửa xe bus, cô chợt ngẩng đầu nhìn trời.
“Mưa tạnh rồi nè?”
“May mắn quá chừng!”
Dường như không nghe thấy tiếng tám chuyện của người bên cạnh, cô nữ sinh yên lặng bước xuống xe đi về phía trường học.
Một nhà triết học nào đó đã từng nói, thế giới giống như một đoàn tàu lao đến tận cùng của thời gian, vô số người bị nhét trong cỗ xe chật hẹp đó, những người ló đầu* qua cửa sổ xe chỉ là số ít trong số bảy tỷ người.
(*Chỉ người đặc biệt.)
Từ nhỏ Kỷ Dữ Tranh đã biết, cô chính là một trong số rất ít người ló đầu ra ngoài.
Trời mưa? Ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa tạnh.
Tới ‘tháng’ không muốn học thể dục, còn chưa ra khỏi cửa lớp thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126606/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.