Edit + Beta: Jojo Nguyen
Hoàng đế Đại Kinh tin Phật, cho nên hương khói Phật môn cực kỳ sung túc, một trấn nhỏ trung bình trong thành cũng có thể thấy tăng lữ thiết đàn giảng kinh thuyết pháp.
Hoàng đế ngồi ở trong xe vuốt ve hộp gấm trên tay, nhớ tới lời trụ trì đại sư nói, mỉm cười hài lòng.
Nếu có thể phù hộ cho Đại Kinh thái bình thịnh trị, hắn tức sẽ trở thành minh quân, lưu danh sử sách, rạng rỡ thiên cổ.
Không có một sử sách nào lại đi ghi chép về những việc giết chóc nặng nề không thể lộ ra ngoài mà một minh quân đã làm trước khi hắn trở thành minh quân, bởi vì không cần hắn che đậy, thiên hạ cũng sẽ quên. Những bá tánh đơn thuần tầm thường đó, những sử quan dùng ngòi bút làm vũ khí đó, sẽ thay hắn minh oan, thay hắn che đậy.
Chỉ có tay nắm hoàng quyền, chí cao vô thượng mới có thể chiếm được đãi ngộ đó, cho nên vô số người tranh đoạt đến phá đầu cũng muốn có vị trí này, hắn cũng thế, huống hồ, hắn còn được như mong muốn ngồi lên vị trí này.
Trong lòng hoàng đế hoàn toàn là tự phụ, từ rèm cửa xe ngựa nhìn tăng nhân thiết đàn dưới gốc liễu cao to tươi tốt đầu phố, chờ hắn vì Phật Tổ thêm tiền dầu đèn rồi, chắc chắn Phật Tổ cũng sẽ quên đi hết thảy hắn làm trong quá khứ.
Nghĩ đến đây, hoàng đế gõ gõ vách thành xe.
"Bệ hạ?" Phùng Kính cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe.
Hoàng đế: "Nếu Tuệ Quang thiền sư sư đệ của trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chinh-la-loai-chim-nhu-vay/1600998/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.