Edit + Beta: Jojo Nguyen
Hai người cách nhau cực gần, khoảng cách gần như mặt dán mặt, một tiếng này của Linh Giang quả thực là ma âm rót tai, Ân Thành Lan lập tức ù tai một lúc lâu, chuyện muốn làm vừa rồi tức khắc quên sạch sẽ, hắn cau mày nghiêng đầu, lực chú ý chuyển tới lời nói của Linh Giang.
"Nói một chút suy nghĩ của ngươi đi." Cái tay vòng ra sau lưng Linh Giang của Ân Thành Lan tuột xuống dưới, ấn đến cái mông y, lười biếng uy hiếp: "Ngươi nếu như không nói ra được điểm gì, chờ chịu đòn đi."
Tình cảnh này người này tay này, chỗ sờ này làm Linh Giang tâm ý viên mãn, y phập phù chợt hỏi: "Cần cởi quần không?"
Ân Thành Lan cười lạnh: "Hóa thành nguyên hình lại đánh."
Linh Giang: "..."
Vậy thì có thể nhìn thấy cái gì, không thể có chút tình thú sao.
"Thời gian, thời gian chính là lỗ hổng, trước khi tới đây ta nghĩ không ra nguyên nhân ngươi cố ý bại lui, cho đến tận khi ta nhìn thấy hắn." Linh Giang cảm thấy ấm rồi, bèn từ trên người Ân Thành Lan bay xuống, lại nằm sấp đi, ai biết y còn có thể khống chế được mình không.
Linh Giang lung tung thoát áo ngoài ném xuống dưới giường, cùng hắn sóng vai nằm bên nhau, đắp chung một cái chăn, ngửi khí tức Ân Thành Lan, nói: "Ngươi không giải thích một chút lai lịch thiếu niên kia sao."
Thiếu chút nữa liền nhầm thành đại nhi tử hắn đây.
Trong bóng tối cái gì cũng không thấy, chỉ có tiếng tuyết rơi ngoài phòng cùng tiếng hô hấp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chinh-la-loai-chim-nhu-vay/1601054/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.