Đại não Tao Nhã trong nháy mắt trống rỗng, kỹ quán? Hầu hạ? Sở Hi đang nói cái gì vậy?“Ngươi nói cái gì?” Tao Nhã nghĩ gì liền hỏi ra. Sở Hi gắt gao nhấp môi, mặt trắng bệch không chịu nói lại lần nữa. Những việc như vầy nhất định là do vấn đề gì đó, Sở Hi sau khi tới gần nàng mới không thích hợp, như vậy chứng minh trên người nàng nhất địn có gì đó. Nhưng cái này không phải vấn đề trọng điểm, việc cấp bách trước mắt là phải giải thích rõ ràng.
Tao nhã ngồi thẳng thân thể, lại lần nữa thực thành khẩn xin lỗi, “Thực xin lỗi, ta nói dối.” Mấy ngày nay về nhà, nàng bởi vì lo lắng Sở Hi nghĩ nhiều, vẫn luôn lấy lý do tróc nã hung thủ nên phải đi tuần tra. Tuy rằng là nói dối nhưng là lời nói dối thiện ý, nhưng lời nói dối chính là lời nói dối, chẳng phân biệt tốt hay xấu. Cứ việc xem mấy ngày nay nàng vấn luôn đối với nam nhân kỹ quán vôi vàng tránh né, có thể xem như thủ thân như ngọc.
Tao nhã ăn ngay nói thật, lại không dám có một tia dấu diếm, “Bởi vì gần đây vụ án chết người có một cái manh mối quan trọng ở kỹ quán, cho nên mới đi dến đó, bất quá đã tìm được rồi, về sau sẽ không đi nữa!” Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt chân thành tha thiết, nói ra từng chữ rõ ràng, gằn từng chữ một nói: “Ta bảo đảm.”
Sở Hi ngốc lăng nhìn tao nhã, cả đôi mắt đều quên chớp. Tao nhã rất có kiên nhẫn chờ hắn đáp lại, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-co-kho-phu/2265491/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.