“Các ngươi làm gì đó !” Ngô Phương hét lớn một tiếng, vài bước đi đến đá văng cửa phòng giam, đem hai nữ nhân bên trong ném ra, thân thể cùng đất va chạm phát ra tiếng vang nặng nề.“ Lại có thể phát sinh loại sự tình này!” Tiểu Trương, đi đem Thạch Đầu “ Thỉnh” lại đây!” Ngô Tuệ cũng khó nhịn được phẫn nộ. Chỉ thấy trong phòng giam Vương Chủ Phu toàn thân trần trụi, hai mắt không chớp động nằm trên mặt đất dơ bẩn, hai tay hai chân bị trói chặt, vết máu tươi ướt sũng dây thừng. Trong miệng cũng bị nhét miếng vải, trên mặt sưng đỏ dấu bàn tay, toàn thân rải đầy dấu xanh tím.
Tao Nhã nhìn tên cai ngục quần áo không chỉnh tề nằm trên mặt đất kêu ai ui ai ui, khó có khi biểu lộ ra một tia cảm xúc. Một người khi có vướng bận bên người sẽ đặc biệt kiên kị sự tình nào đó, giống như bọn buôn người phần lớn sẽ không muốn có đứa con vì sợ báo ứng lên người đứa nhỏ của mình. Nàng không biết nguyên chủ vì vấn đề gì duy nhất không dính đến gian dâm, nhưng đối với nàng thì câm thù gian dâm đến tận xương tủy, hiện nay Vương Chủ Phu ở trong nha môn bị loại sự tình này, làm các nàng phải xử sự như thế nào đây?
Ngô Phương cưởi ra áo ngoài đắp lên người Vương Chủ Phu, môi nàng run động định nói gì đó với Vương Chủ Phu nhưng nhìn tới cặp mắt vô thần kia thì hóa thành thở dài. Trong lúc nhất thời nhà tù yên tĩnh tới tiếng hít thở đều nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-co-kho-phu/2265495/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.