Cam Lộ lên lầu về phòng mình. Nguyên tầng một chỉ có một phòng rộng rãi của vợ chồng cô, bao gồm cả phòng làm việc và phòng ngủ, được bài trí rất nhã nhặn và thoải mái. Sau khi cô dọn về đây, sự thay đổi duy nhất chỉ là phòng làm việc có thêm một chiếc bàn, giống như chiếc bàn Thượng Tu Văn quay mặt ra cửa sổ. Bàn làm việc của cô ngoài chiếc laptop ra không còn thứ gì khác, nhưng bàn của Thượng Tu Văn thì giống như một văn phòng nhỏ, máy tính, máy fax, máy in đủ cả, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, chỉ có máy fax là không thường dùng đến, Thượng Tu Văn thi thoảng mới lại chỗ nó nhận giấy tờ.
Cô ngồi xuống chiếc sô pha đặt ở một góc tường, vứt túi xách sang một bên, duỗi hai chân ra, thẫn thờ nhìn về phía trước. Điện thoại lại rung lên, cũng là Thượng Tu Văn gọi.
“Lộ Lộ, sao em không nghe điện thoại?”
“Em mới đi hát cùng Giai Tây về, không nghe thấy tiếng điện thoại.”
“Chơi vui chứ, cổ tay em thế nào rồi?”
“Không sao cả, lúc bôi thuốc cảm giác tê tê rát rát vậy thôi, không đau lắm. Em vừa về đến nhà. Tu Văn…” Cô ngập ngừng gọi tên anh rồi lại không biết nói gì tiếp nữa.
Thượng Tu Văn đợi một lúc, cười nhẹ: “Nhớ anh rồi à?”
“Ừm, em nhớ anh. Khi nào thì anh về?”
“Sớm ngày mai anh còn phải bay đến Bắc Kinh một chuyến, có lẽ ở lại đó hai ba ngày. Đợi anh về sẽ xem kỹ tay em, mấy ngày này em đừng cử động nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-co-tinh-yeu/296844/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.