Editor: Tịnh
Con người nếu không có lợi lộc thì không hứng thú, có động lực mới có thể cố gắng hơn, có tiền tự nhiên nói cũng hăng hái hẳn lên.
Ngoài cửa sổ mưa lất phất, đêm khuya trăng tròn, nước mưa rơi xuống trên lá cây, tí tách tí tách.
Trong phòng mở máy điều hòa, hơi ấm dâng lên, người trên ghế salon càng ngày càng ít, nhưng càng về sau tin tức đều là có giá trị nhất.
Tống Duệ ngồi ở trên ghế dựa, hờ hững nghe, thỉnh thoảng gật đầu, phân phó cách xử lý.
Hắn quen sai khiến rồi, liên tục ra lệnh, nước chảy mây trôi, đâu vào đấy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người cuối cùng đứng lên, “Cây cổ thụ vạn năm thì tôi chưa từng thấy, nhưng cây mây có thể sống vạn năm tôi thì tôi đã thấy rồi, nó quấn ở trong rừng cây.”
Cây mây hơn vạn năm, còn cổ thụ thì không dễ ẩn giấu, nếu như là cây mây thì sẽ không khó giải thích vì sao nhiều năm như vậy mà không ai biết đến, nhưng mà có thể tiếp xúc với bên ngoài thì chỉ có viên đá kia biết.
Tống Duệ chợt tỉnh táo, “Anh nói tiếp đi.”
“Tôi là một công nhân ở công trường. Ba năm trước có một công ty khai phá ở núi Tiểu Phượng, mua một mảnh đất chuẩn bị san bằng xây dựng làng du lịch nhưng lại gặp chuyện quái dị. Chỉ cần hơi động thổ là sẽ xảy ra chuyện, hại chết không ít người.
Tất cả cây trong rừng đều là cây mây, phía công ty muốn mở rộng nói có thể có dị năng giả hệ mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54473/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.