Editor: Tịnh
Thứ thuốc ngủ này hắn trước đây hắn uống không ít, đã có miễn dịch. Mặc dù đã lâu không dùng đến nhưng vẫn còn tác dụng, chưa tới nửa đêm đã tỉnh lại.
Não bộ tự động tiếp thu tín hiệu, hiểu rõ tình huống bây giờ.
Hắn bị tướng quân bỏ thuốc ngủ?
Tác hại của thứ này ai ai cũng biết, nếu không tất yếu, người bình thường cũng sẽ không dùng, cho nên tướng quân tại sao phải cho hắn uống thuốc ngủ?
Tống Duệ sờ bên cạnh, rỗng tuếch, trong chăn lành lạnh, hiển nhiên rất lâu không có ai nằm trên đó.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tay chân còn có chút vô lực, suýt chút nữa chúi đầu xuống giường.
Tống Duệ đi chân trần xuống giường, liếc nhìn tờ giấy bị chặn bởi cái ly thủy tinh trên tủ đầu giường, chữ viết vô cùng xấu xí của tướng quân ngoáy ở trên.
“Nếu như em nhất định phải làm, anh cũng không ngăn cản được em, đành phải tự mình làm thay em.
Kí tên, ông xã của em.
Tống Duệ hoảng hốt trong lòng, tờ giấy trong tay nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bị một bàn chân dẫm lên, chủ nhân vô tâm ngó nó, sải bước đi tới trước mặt tủ quần áo, chọn đại một áo khoác dài mặc vào, đến cả quần và áo sơ mi cũng không kịp thay, vội vã rời đi.
May mà cái áo khoác dài rất lớn, có thể bọc hắn từ trên xuống dưới, chỉ lộ ra phần cổ và cổ chân.
Tống Duệ mở quang não ra, thử kiểm tra một chút. Quả nhiên, quang não cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54485/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.