Editor: Tịnh
May mà tướng quân không để hắn chờ lâu, không lâu sau đã bưng một bát canh tới, trên người vẫn mặc tạp dề, sát viền còn dính bột mì, cực kỳ không hợp với khuôn mặt nghiêm túc của anh tí nào.
“Sao lâu thế?” Hắn và Vô Tật đã nói chuyện cả buổi trời.
“Vừa rồi gặp ba nhỏ.” Tướng quân ăn ngay nói thật.
“Ồ ——” Tống Duệ hứng thú, “Ba nói gì?”
“Không có gì.” Tướng quân đặt bát lên trên bàn trà bên cạnh ghế tre.
“Không thể nào.” Tống Duệ cầm bát lên múc một muỗng, “Ba tìm anh lẽ nào không lải nhải chuyện trong nhà?”
Hắn cũng không tin, với tính của ba kiểu gì cũng nói xấu hắn với tướng quân, nếu không thì cũng là thúc giục chuyện của Vô Bệnh Vô Tật.
“Không có.” Tướng quân biết không giấu nổi Tống Duệ, nói toạc ra, “Ba nói em có thai.”
Phụt!
Tống Duệ phun hết canh ra ngoài. Tướng quân gặp tai vạ, trên tạp dề một mảng trắng xóa, lỏng lỏng lẻo lẻo chảy xuống.
▼-▼ “Sao thế?”
Tống Duệ đang lau bàn, động tác trên tay ngừng lại, “Sao tự dưng lại nói em có thai?”
“Không biết, ba nói.” Ba nhỏ không nói nguyên nhân với anh, tướng quân cũng không hỏi, “Lẽ nào em không có thai?”
Tống Duệ tắc một ngụm canh trong cổ họng không lên được, cũng xuống không được, “Anh tin à?”
Hai người bọn họ kết hôn mới mấy ngày, làm sao có thai được? Hơn nữa cứ coi là có thai thì cũng không thể nhìn ra ngay như thế được? Ít nhất cũng phải hơn một tháng.
“Em không có thai thật hả?” giọng tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54487/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.