Editor: Tịnh
“Vậy em là người giẫm đường giúp anh à?” Tướng quân cúi đầu, ngắm nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm sáng ngời trong đêm tối.
“Không.” Tống Duệ từ chối, “Chuyện mệt như vậy em không làm đâu.” Hắn chỉ vào bầu trời, “Em là người dẫn đường giúp anh.”
Tướng quân cũng nhìn lên bầu trời theo.
Tinh cầu mới rất đẹp, không hề ô nhiễm, trên bầu trời đầy sao. Tống Duệ tựa như ngồi ở vị trí kẻ địch, nhìn nhau từ xa, vừa chỉ dẫn anh, vừa bắt nạt anh.
“Em lấy việc công làm việc tư.” Tướng quân nở nụ cười.
Nhìn từ bề ngoài là đang chỉ dẫn cho anh, nhưng thật ra là đang bắt nạt anh. Đổi góc độ mà nói, thoạt nhìn là đang bắt nạt anh, trên thực tế là đang chỉ dẫn anh.
“Nói gì đó?” Tống Duệ không vui, “Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân.” (Sư phụ dẫn vào cổng, còn tu hành là chuyện của cá nhân người tu luyện)
“Vậy sư phụ dạy đi, bây giờ nên làm gì?”
Tống Duệ vui lòng chỉ giáo, “Nếu như là em thì đã quẳng cục nợ đi rồi, quý trọng chuyện trước mắt.” Hắn nói tới nguyên nhân, “Chuyện đã qua không thể quay trở lại được, không bằng trở thành bài học, sau này không bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa.”
Nói là sai lầm, kỳ thực chỉ là tướng quân tự cho là thế. Thay góc độ mà nghĩ, không bằng nói là hi sinh một vài người mà cứu vớt được nhiều người.
Khách quan mà nói thì làm như vậy không sai, nhưng về tình người thì lại là sai.
Thế nhưng người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54492/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.