Editor: Tịnh
Tướng quân lại bị bắt nạt, song chẳng có cách nào khác, ai bảo người bắt nạt anh chính là Tống Duệ.
Tống Duệ đã đi đến nhà hàng trước một bước. Mắt hắn rất tốt, nhìn lướt qua là đã thấy được các bạn bè của tướng quân.
Dù sao đã từng đi lính, từng lời nói cử chỉ đều có một loại khí chất vô hình, khác hẳn những tên côn đồ cắc ké.
Có điều làm cho hắn giật mình là phần lớn họ đều có bị thương. Người thì chân khập khiễng, người thì bị thương ở tay, còn có người cả khuôn mặt đều bị hủy, chỉ còn lại da dẻ lồi lõm, một con mắt nhìn sang phía bên này.
Nếu như là người bình thường nhất định sẽ hoảng sợ, nhất là giống cái. Cơ mà Tống Duệ không phải người bình thường, hắn tự nhiên kéo ghế ngồi sau đó nắm cánh tay tướng quân, cười chào hỏi, “Nghe Vô Trạch nhắc đến các anh đã lâu, em là xã của ảnh.”
Hắn nói trơn tru, lúc giới thiệu mình cũng tự nhiên phóng khoáng, trái lại tướng quân lại hơi câu nệ, “Em không cho em ấy đến rồi, em ấy cứ nhất định đòi đi theo.”
Tống Duệ thầm bấm anh một cái, “Chỉ là ngưỡng mộ tiếng tăm các anh đã lâu, nên muốn gặp mọi người.”
“Ồ ——” người đàn ông ngồi gần nhất trừng một con mắt nhìn hắn, “Bọn tôi nổi tiếng thế à?”
Cái này Tống Duệ đương nhiên không biết, hắn tới đây chỉ là ý muốn nhất thời, tướng quân cũng chưa nói gì với hắn. Hơn nữa tướng quân mới vừa bị ăn thiệt, hiện tại ước gì nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54494/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.