Editor: Tịnh
Tống Duệ vén tay áo lên, chuẩn bị làm một vố lớn. Song nghĩ lại so đo với người ngủ quấy làm gì nên đành thôi, nhẫn nhịn đắp chăn lên cho anh lần nữa.
Lần này hắn thông minh hơn, dém chăn hết bốn phía, nhét vào dưới người tướng quân, như vậy lúc tướng quân trở mình sẽ không nhúc nhích được. Tật quậy khi ngủ cũng tạm ngưng lại, khó khăn lắm mới yên lặng trong chốc lát.
Người say rượu ngủ một giấc sẽ dễ chịu hơn, vừa hay buổi chiều phải uống tiếp, có chút thời gian để xả hơi.
Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, Tống Duệ cũng hơi buồn ngủ, dứt khoát nằm xuống luôn, tháo mũ xuống giành chăn với tướng quân.
Tướng quân rất có ý thức bảo vệ lãnh địa của mình. Hắn vừa kéo là anh kéo lại ngay, hai người kéo qua kéo lại nhiều lần.
Tống Duệ mệt tâm, dứt khoát đi ra ngoài gọi người lấy thêm chăn. Đây là khách sạn của hắn, giám đốc tự mình ôm chăn mang đến, còn hỏi han ân cần, hỏi hắn một cái chăn có đủ không.
“Được rồi.” Tống Duệ phất phất tay, để giám đốc đi ra ngoài, còn mình ôm chăn đặt ở bên kia giường.
Cái giường này hơn hai mét, hai người ngủ dư sức, nhưng nếu đó là tướng quân thì lại khác.
Anh ngủ rất quậy, khi thì lăn bên này, khi lại lăn bên kia, chẳng có lúc nào yên ổn. Tống Duệ nằm ngủ bên cạnh gặp tai vạ, chốc chốc ngồi dậy nhìn anh còn phải đề phòng đột nhiên bị đá.
Ngủ một giấc mà vật vã. Đến khi ngủ được hơn nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54502/chuong-50.html