Mái tóc bạch kim của chú rể bị gió thổi rối tứ tung.
“Đúng rồi.” Giang Thủy Lưu ít nói đột nhiên mở miệng, “Đội ngũ phía sau hình như không vào được.”
Cũng không phải ai cũng có kỹ thuật cao siêu như Đoan Mộc Xuân, có thể đi băng qua đường nhỏ, bây giờ bọn họ bị chặn ở ngoài đó, không đi vào được.
“…” Hình như không nghĩ đến vấn đề này.
Nhóm đón dâu vốn dĩ muốn xếp thứ nhất là thành chữ, vừa có ngụ ý, vừa hoành tráng. Thứ hai là xếp thành hàng dài, cơ mà giờ đầu rồng chạy trước mất tiêu rồi.
“Mặc kệ bọn họ đi, đón được Tống Duệ rồi nói.” Tướng quân lấy mũ từ trong không gian ra, một cơn gió to thổi qua, mũ vèo vèo bay mất.
Nghiêm Như Dịch vung kiếm trên tay lên, nó biến thành roi, cuốn lấy mũ trở về, “Bên ngoài gió lớn, tướng quân cẩn thận.”
“Ừm.” Tướng quân đội lên đầu, che mái tóc trắng bị gió thổi rối tung.
Đoan Mộc Xuân đóng cửa sổ lại, xe đang đi đúng hướng. Đi qua ngõ nhỏ một đoạn có đường khác rộng hơn, thế nhưng cũng bị kẹt. Với tốc độ này ít nhất phải ba mươi, bốn mươi phút nữa mới tới nơi.
Tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, đâu đâu cũng có phi xa, thế nhưng phi xa cũng có quỹ đạo phi xa, bằng không ai cũng bay, xe lại nhiều ắt sẽ gặp sự cố.
“Nếu không thì gọi cho bên kia nói sẽ tới muộn một chút?” Đoan Mộc Xuân đỡ lấy vô-lăng, quẹo xe vào đường lưu thông chính.
“Ừm.” Tướng quân giơ cánh tay lên, mở quang não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54505/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.