Editor: Tịnh
“Đương nhiên.” Tống Duệ hất cằm lên: “Tôi chưa thất bại bao giờ.”
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần thứ hắn muốn trăm phần trăm đều có thể lấy được, chỉ có mỗi tướng quân là ngoài ý muốn.
Mấu chốt là khi đó tướng quân căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương, hơn nữa Tống Duệ bởi vì chuyện hai nhân cách mà biểu hiện cũng không xuất sắc, sẽ thất bại cũng hợp tình hợp lý, cơ mà bây giờ cũng nhận được trong tay rồi.
“Mua thêm hai hộp sữa nữa.” Cân nhắc đến bé con còn nhỏ, hai người bọn họ lại không có sữa, sữa bột cũng mua thêm mấy loại: “Mỗi loại đều thử xem sao.”
Tuy rằng đều là sữa bột nguyên chất, thế nhưng rốt cuộc có phải là nguyên chất hay không chỉ có con vật nhỏ này dùng qua mới biết được.
Ngoài ra còn mua lạp xưởng và đồ ăn vặt, Tống Duệ lo lấy, không bao lâu xe mua sắm đã đầy.
Hắn còn muốn lấy thêm, nhưng tướng quân đã ngăn lại: “Chắc đủ rồi.”
Rất nhiều thứ bây giờ bé con còn nhỏ quá không dùng được, mua cũng lãng phí.
“Cứ vậy đi.” Mua quá nhiều cũng không tiện mang theo, vừa không có lái xe tới, sau đó còn phải ngồi không gian truyền tống…
“Tướng quân vất vả rồi.” Tống Duệ ôm bé con, hai tay không thể thả xuống, chỉ có thể để tướng quân xách đồ.
“Bây giờ đặt tên cho nó đi.” Tống Duệ hỏi ý kiến tướng quân: “Tướng quân có tên nào hay không?”
“Kiến Quốc?” Trong nháy mắt trong đầu tướng quân hiện ra cái tên này.
“Lúa quá.” Tống Duệ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54562/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.