Editor: Tịnh
“Xấu quá!” Tướng quân ghét bỏ ra mặt.
Sắc mặt Tống Duệ cũng vậy: “Đúng là quá xấu.”
Bé con vừa ra đời cứng đơ cả người, sau đó yên lặng rụt về trong vỏ.
“Ơ?” Tống Duệ ngạc nhiên: “Vậy mà nghe hiểu tiếng người?”
Theo lý thuyết, loài Phi Long này có tiếng nói riêng của mình, cũng giống như động vật, có bản năng và di truyền của giống loài, có rất ít vừa sinh ra đã hiểu tiếng người.
Đúng ra mà nói thì là thú nhân, chờ nó sau khi lớn lên thì có thể biến thân. Chúng giống hệt như thú nhân, có thân thể to lớn trời sinh, lại có dị năng, đã từng là thiên địch của loài người, hiện tại ấy vậy mà lại trở thành hàng hóa buôn bán. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc.
Buôn lậu và buôn người đều giống nhau, đều thuộc về buôn bán tội ác tày trời
“Có lẽ là do sống lâu với con người.” Tướng quân nói lại những chuyện đã trải qua: “Lấy được từ trong buổi đấu giá.” Bởi vì tiêu hao quá khủng bố, không nuôi nổi, cho nên quyết định phóng sinh.
“Như vậy à.” Tống Duệ sâu sắc tự trách: “Nhất định là chúng ta vừa nói nó quá xấu, hù nó rồi.”
“Nó xấu thật mà.” Tướng quân lại còn chém một nhát.
“Vậy thì cũng không nên nói thật chứ? Nói thật mất lòng.”
“…”
Tướng quân cạn lời.
Tống Duệ lấy xuống mặt nạ hồ ly, mỉm cười ôm vỏ trứng có bé con rụt vào trong kia: “Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.”
Nó lại càng rụt vào hơn, đôi mắt đen bóng nửa mở, nửa người ngâm mình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54565/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.