Editor: Tịnh
Tịnh quyết định dùng “ba nhỏ” cho giống cái, “cha” cho giống đực.
“Tại sao?” Tướng quân không hiểu.
“Anh đoán xem.” Hai tay Tống Duệ ôm ngực.
“Tôi không đoán được.” Tướng quân rất chậm hiểu ở phương diện này.
Tống Duệ lắc đầu một cái: “Đoán đúng, tám giờ tối mai đến đón tôi. Lúc tới nhớ mang theo một bát canh, không bỏ đậu phụ, không ớt, không rau thơm và hành, có thể thêm chút nấm kim châm, tàu hủ non xay nhuyễn và lòng trắng trứng gà phủ lên trên, nhớ rõ chưa?”
Bạch Vô Trạch gật đầu: “Nhớ rồi.”
“Vậy thì đưa tôi về thôi.” Tống Duệ nhìn sắc trời: “Cũng đã trễ thế này.”
“Ừm.” tâm trạng Tướng quân nặng nề, trên đường trở về cũng không nói gì, đi tới nửa đường mới tính thăm dò hỏi một câu: “Là tôi làm không tốt, em tức giận?”
“Không có.” Giọng điệu Tống Duệ bình thường, không giống như đang tức giận.
Vậy rốt cuộc là tại sao? Luôn cảm thấy bầu không khí thật quỷ dị.
Tướng quân không rành những chuyện thế này, muốn chữa cháy nhưng lại cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể lẳng lặng quan sát.
Đến khi ngồi taxi để trở về cũng thế.
Chỗ ở của Tống Duệ là ở trung tâm thành phố, cách đây một đường, không bao lâu đã đến.
“Ngày hôm nay chơi rất vui, cảm ơn tướng quân.” Tống Duệ khách sáo.
“Phải không?” Tướng quân suy tư.
“Phải mà.” Tống Duệ cười khẽ: “Tướng quân đừng nghĩ nhiều quá, tôi phải đi lên rồi, anh cũng về sớm một chút.”
“Ừm.” Tướng quân trên tay mang theo áo khoác, lẳng lặng nhìn hắn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54574/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.