Editor: Tịnh
Thật ra thì nói là mối tình đầu còn không bằng nói đó là đối tượng yêu thầm đầu tiên. Bị người khác coi trọng, tiếp cận thì không có gì hiếm lạ, còn người nào không để ý tới bạn trái lại lại cảm thấy người đó rất có sức hấp dẫn.
Cấp ba hồi đó, Tống Duệ chú ý anh không ít, tuy rằng hai người không thường gặp nhau, nói nhiều nhất một câu chính là: “Ấy ơi, tan học chưa?”
“Tống Duệ.”
“Hả?”
“Tôi tên Tống Duệ.” Tống Duệ viết bài tập, mắt nhìn thẳng.
“Hả, Tống gì đó ơi, bây giờ tan học chưa?”
“…”
Học sinh đều là người chưa trưởng thành, sở thích không theo trào lưu, mà giống như Bạch Vô Trạch vậy lại càng hấp dẫn.
Không thích nói chuyện, một thân một mình, cả buổi đều ngủ, tan học cũng không biết.
Lúc ấy, vị trí Tống Duệ là ngồi bên cạnh cửa sổ, Bạch Vô Trạch ngồi ở bên ngoài, anh nằm nhoài trên bàn mà ngủ, lưng chạm vào bàn sau, Tống Duệ muốn đi ra ngoài cũng khó.
Những lúc đó, hắn đều làm bài tập, làm bài tập sắp xong rồi thì Bạch Vô Trạch mới tỉnh, lúc đó trong phòng học cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, lần nào cũng ra về trễ nhất.
Ba mẹ đều cho là bọn họ đang hẹn hò, trên thực tế chỉ là làm bài tập và ngủ, sau đó Bạch Vô Trạch leo tường đi ra ngoài, nhảy xuống từ lầu ba, biến mất không thấy bóng dáng, Tống Duệ ôm ly trà đứng ở trên ban công nhìn.
Gần như lần nào cũng giống nhau, Bạch Vô Trạch đi học tan học đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54578/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.