Sáng hôm sau, cũng là ngày chủ nhật. Vượng đã dậy từ sớm, Vũ thì vẫn đang ngủ. Lúc này đang là 6h sáng, khẽ lay người em trai, Vượng gọi:
- - Vũ, dậy đi em....Em quên hôm nay mình phải làm gì à...?
Vũ vẫn còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy lời anh trai thì lập tức ngồi bật dậy, Vũ hốt hoảng:
- - Thôi chết, mấy giờ rồi....Em quên mất, chết rồi....Tối qua người hơi đau nên em ngủ quên.
Vượng đáp:
- - Em vội gì chứ...? Mới có 6h sáng thôi. Mà cũng lạ, ngày nào em cũng dậy sớm để luyện tập, không biết đã bao lâu anh mới thấy em ngủ quá 6h....Bình tĩnh lại đi, bố vẫn chưa đi đâu mà lo. Chẳng ai đến xin lỗi vào lúc sáng sớm thế này cả.
Vũ thở phào:
- - Phù, thế mà em cứ tưởng muộn lắm rồi chứ. Nhưng cũng may có anh gọi, chắc không em ngủ tới trưa quá. Hôm nay trời âm u anh nhỉ, 6h sáng mà bên ngoài vẫn còn tối quá.
" Roạt "
Vũ mở cửa sổ, định leo ra ngoài thì Vượng nói:
- - Này, em lại định đi xuống bằng kiểu đó à..?
Vũ cười:
- - Anh biết rồi còn hỏi......Nếu bố mẹ có hỏi, anh cứ nói em chạy bộ khoảng 7h em về. Thôi anh học đi...Khì khì.
" Vụt "
Loáng một cái đã chẳng thấy Vũ đâu, Vượng lắc đầu thở dài bó tay với tính cách khác người của cậu em trai. Cửa sổ phòng không có chắn song cũng chính vì lý do này.
" Bịch "
Thoăn thoắt như một con khỉ con, từ trên tầng 2, Vũ đu bám rồi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dien-hoang-kim-mat-na-vang/568691/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.